Forum Teen
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum Teen

Forum Teen
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bầy gió và gió ngựa thiên vương

Go down 
Tác giảThông điệp
[DH]Tiny



Tổng số bài gửi : 51
Join date : 02/06/2010

Bầy gió và gió ngựa thiên vương Empty
Bài gửiTiêu đề: Bầy gió và gió ngựa thiên vương   Bầy gió và gió ngựa thiên vương I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 10:36 am

Vào năm 1140, Trung Nguyên loạn lạc, nhà Tống bắt đầu suy tàn, nạn trộm cắp xảy ra khắp nơi.Biên giới phía Tây thì quân Tây Hạ, Tây Liêu lăm le nhòm ngó, biên giới phía Bắc quân Kim như muốn nuốt gọn Cả vùng Thảo Nguyên rộng lớn này.Giang hồ dậy sóng với tin đồn về bản đồ Sơn Hà xã tắc, 10 môn phái hình thành với những ân oán giang hồ hết sức phức tạp!

Một ngày cuối xuân năm 1191:
Tại một ngôi chua cổ kính dưới chân núi Tung Sơn, vị sư phụ trụ trì là Tranyansy đang dạy khinh công cho các đệ tử thì có một cô bé chừng 9 tuổi người lấm lem đầy máu kéo theo xác một người đàn ông cao to trên 1 tấm da trâu tiến vào chùa!Cô bé mệt lả ngã gục xuống._NoiNhiCapXich_ - một đệ tử thiếu niên của ngôi chùa tiến lại gần xác người đàn ông lạ, phát hiện ra ông ta vẫn còn thở, nhịp thở rất yếu!Cậu bé lên tếng gọi sư phụ, sư cụ Tranyansy sai các đệ tử đưa cố bé vào phòng cấp cứu, đồng thời sư cụ tiến lại điểm huyệt để cứu người đàn ông xấu số kia!
Khi nhịp thở của người đàn ông đã đều đặn, nhẹ nhõm hơn, sư cụ mới có dịp quan sát hắn.Hắn có khuôn mặt vuông vức, rắn rỏi và dữ tợn,thân hình vạm vỡ trong bộ quần áo da thú rách te tua, bê bết máu.Trên bụng hắn bị rất nhiều vết đâm (có lẽ bởi những thanh kiếm) vẫn đang rỉ những dòng máu đỏ tươi, xung quanh là những vệt máu lớn đã khô, đã sạm đen vì đất bụi.Trông hắn không hẳn giống người Liêu, cũng không phải là người Tống.
Cách đây 2 ngày, ngay bên dưới chân núi này đã diễn ra một vụ cướp tàn khốc.Khi vị quan ChanMenhThienTu đưa gia đình về kinh, vừa đặt chân lên đất Tung Sơn thì bị băng cướp Khăn Đen nổi tiếng vùng này chặn đánh.Hơn 200 người cả già trẻ lớn bé đều bị tán sát một cách dã man, chỉ có duy nhât tiểu thư út 9 tuổi NắngThủyTinh chạy thoát, nhưng tên tướng cướp bằng sự tinh tường vốn có, hắn đã phát hiện ra hướng cô bé chạy trốn.Khi đuổi kịp cố bé thì hắn lại không nỡ xuống tay!Có lẽ nhân tính trong con người hắn đã phần nào thức tỉnh chăng, khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ thơ non nớt, vừa thanh tú, vừa thánh thiện của cô bé.Cũng có thể hắn nhụt chí trước sự kinh hoàng sợ hãi và ánh mắt rực lửa căm thù của cô bé mà hắn để cho cô chạy thoát!
Vừa lúc đó thì tên phó tướng cướp cũng chạy tới, thấy tên chủ tướng thả người thì hắn nổi điên lên, hạ lệnh truy sát cô bé.Bất kỳ một vụ cướp nào, dù nạn nhân là ai thì cũng không để 1 ai sống sót.Những kẻ còn lại xông vào đâm xối xả vào người tên chủ tướng, vì với bọn cướp, khi mà 1 tên trong số chúng run sợ hay có những hành động rụt rè khi giết người thì đó là lúc số phận của hắn kết thúc!Đó là quy luật nghiệt ngã nhưng mang tính sinh tồn, có lẽ chính vì thế mà bao lâu nay, vị tướng triều đình ThapTamCongTu sục sạo khắp nơi cũng không thể nào tìm ra tung tích của bọn cướp!
Nhưng may thay, ông trời đã không tuyệt mệnh đối với hắn. NắngThủyTinh từ 1 lùm cây đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.Không hiểu trong tâm trí non nớt của cô, cô có ý thức là cứu sống hắn để rồi một ngày kia, tự tay cô sẽ trả mối thù hôm nay hay không, hay cô chỉ đơn thuần hành động theo bản năng khi thấy 1 người hấp hối mà sau khi bọn cướp bỏ đi, cô đã lấy miếng da trâu, lật người hắn lên đó và ra sức kéo.Cố cũng chẳng biết kéo đi đâu cả, cô không còn gia đình, không còn người thân giữa vùng đất chết chóc tang thương này.Cố cứ thế đi, cứ thế kéo theo xác tên giết người dưới cái nắng chói chang, cho đến khi cố kiệt sức, ngã vật ra trước cửa Thiếu Lấm Tự, nơi mà vị sư cụ Tranyansy trụ trì!
chốc những vết thương đã liền dấu!Nhìn cô bé NắngThủyTinh mặt buồn rười rượi, hắn nhớ đến đứa em gái của mình, chắc cũng trạc tuổi NắngThủyTinh khi hắn còn ở quê nhà!Tuổi thơ trong ký ức của hắn mờ nhạt, chỉ duy nhất hình ảnh người mẹ tảo tần bị chết dưới tay quân Mông Cổ và hình ảnh đứa em gái khóc thét lên nhảy vào đám lửa cứu mẹ rồi chết cháy theo là còn in đậm trong tâm trí hắn!
Bao năm qua hắn đã giết không biết bao nhiêu người.Đối với hắn việc lấy mạng người dễ như ngắt ngọn cỏ, chẳng có gì phải ăn năn, dằn vặt cả!Hắn vốn là đứa con lai cha người Tống, mẹ người Tây Liêu.Vì thế 1 đứa con lai sinh ra trên biên giới đã phải lớn lên trong tủi nhục vì sự khinh miệt của mọi người.Hắn lớn lên trong sự uất hận, nhưng không chỉ có vậy, cha hắn bị bọn cướp giết chết và không lâu sau đó, mẹ hắn cũng chết trong một cuộc đi săn của quân Mông Cổ trên biên giới phía Bắc.
Hắn được vị Kim Quốc Mật Sư Gia Luật Hồng đem về nuôi, thương yêu như con đẻ và đặt tên là Gia Luật Tị Ly.Quân Kim muốn thanh trừng quân Tống đã cử người bí mật đột nhập vào vùng đất gần Biện Kinh xây căn cứ và lập nên một môn phái gọi là Thiên Nhẫn Giáo!Gia Luật Hồng được phong làm giáo chủ Thiên Nhẫn giáo.Hắn được cha nuôi cho đi theo, trong một lần truy quét của quân Tống, Gia Luật Hồng bị thảm sát.Hoàng Nhan Hùng Liệt lên kế vị Gia Luật Hồng, tên này nổi tiếng gian ác, gã coi Gia Luật Tị Ly như một công cụ, một cỗ máy giết người mà thôi!
Đợt truy quét thứ 2 của quân Tống quanh thành Biện Kinh đã dìm Thiên Nhẫn Giáo trong biển lửa, Hoàng Nhan Hùng Liệt phải rút quân vào sâu trong động lập căn cứ bí mật, tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình.Gia Luật Tị Ly từ đó lưu lạc giang hồ và cuối cùng đã gia nhập băng cướp Khăn Đen trên mê cung sa mạc!
Với tài nghệ giết người nhanh như chớp mà hắn nhanh chóng được bọn cướp khâm phục, đưa lên làm chủ tướng.Bao năm qua triều đình cho truy quét không biết bao nhiêu lần, nhưng hành tung của băng cướp Khăn Đen vẫn hết sức bí ẩn, dấu vết những vụ giết người cướp của thảm khốc dường như bốc hơi vào không khí, không để lại dấu vết gì!
Vị sư phụ trụ trì Tranyansy lên Hoành Sơn phái gặp võ lâm minh chủ Độc Cô Kiếm bàn về việc chống quân Kim xâm lược, mang theo đồ đệ cưng _NoiNhiCapXich_, khi trở về Thiếu Lâm Tự đã thấy quân triều đình bao vây quanh chùa. Thấy trụ trì Tranyansy về, vị tướng quân chỉ huy đám lính vội vã xuống ngựa vái chào:
-Tại hạ là ThapTamCongTu, phụng mệnh triều đình đi truy quét bọn cướp Khăn Đen ở khu vực này.Xin trụ trì thứ lỗi vì đã làm kinh động đến sự thanh tịnh của Thiếu Lâm Tự!
-Hoá ra tướng quân đây là ThapTamCongTu bách chiến bách thắng, tiếng tăm lừng lẫy đó sao?Bần tăng hôm nay được diện kiến, quả là vinh hạnh!
-Xin trụ trì đừng nói quá!Tại hạ lấy làm xấu hổ!Chỉ có mỗi việc truy quét bọn cướp thôi mà tại hạ làm cũng không xong!Bọn chúng còn tự do ngày nào, dân lành còn khốn khổ ngày ấy!Vừa rồi nghe tin có một tên cướp trong số bọn chúng bị thương trốn về đây, tại hạ đã đuổi theo bao vây mà không kịp!


Chưa biết số phận Gia Luật Tị Ly tiểu thư NắngThủyTinh thế nào, ThapTamCongTu có truy quét được bọn cướp Khăn Đen hay không?Xin mời các bạn đón đọc phần I: Vương triều Xạ Hương Trụ trì Tranyansy thấy _NoiNhiCapXich_ mãi chưa về liền sai Gia Luật Tị Ly đi tìm!Gia Luật Tị Ly phụng mệnh mà trong lòng không 1 chút nào sợ sệt.Hắn sẽ phải đến doanh trại, đối mặt với kẻ bấy lâu nay truy lùng hắn.Kẻ đã từng giết chết Gia Luật Hồng bằng tuyệt chiêu Huyết Chiến Bát Phương!Nghe nói ThapTamCongTu đã tìm được bí kíp thất truyền của Thiên Vương bang và luyện đủ 20 thành công lực Truy Tinh Trục Nguyệt. Nhưng có hề gì?Hắn bây giờ tuy mới hơn 90 đẳng cấp võ công, nhưng vừa rồi, trong khi ẩn náu tại mê cung sa mạc, hắn đã luyện đủ 20 thành công lực Vân Long Kích, 20 thành công lực Thiên Ngoại Lưu Tinh.Vả lại ThapTamCongTu chưa một lần nhìn thấy hắn, bây giờ hắn lại mang bộ dạng một đệ tử Thiếu Lâm xuất gia thì làm sao mà vị tướng quân kia nhận ra hắn được, thế nên hắn cứ đi và rất tự tin!Mà thật lạ!Khi đối mặt với một vị tướng tài lừng lẫy tiếng tăm như vậy hắn không hề run sợ, vậy mà tại sao mấy hôm trước, khi gặp cô nương Ngạo Mai liễu yếu đào tơ, hắn lại run lên như cầy sấy.Cảm giác sợ sệt ấy cho đến tận bây giờ mới xuất hiện trong tâm trí hắn, rất giống với cảm giác khi mà hắn nhìn vào đôi mắt NắngThủyTinh.Dòng hồi tưởng về những gì xảy ra trong mấy ngày qua-kể từ khi hắn bị đồng đảng giết-lại bắt đầu tuôn chảy trong tâm trí hắn như một cơn ác mộng với những ý nghĩ lộn xộn, chắp vá!
Trong cơn mê sảng của mình, khi cận kề cái chết, hắn gặp lại biết bao gương mặt của những người bị hắn giết, mỗi người chết một tư thế khác nhau, nhưng khi gặp hắn tất cả nhỏm dậy, từ từ tiến gần lại hắn, bu quanh hắn và kêu gào đòi đền mạng!Hắn vùng vẫy chạy, nhưng cứ chạy được 1 đoạn ngoảnh đầu lại thì đã thấy bọn họ ở ngay sau lưng, hắn lại chạy, lại hoảng loạn. Cứ thế! Cứ thế!...Cho đến khi hắn gặp vị sư trụ trì của Thiếu Lâm Tự.Ông dang tay chặn đám người điên loạn kia lại, chỉ có ông mới làm cho tâm trí hắn được phần nào thanh thản một chút, nhưng sao ông ở xa thế!Hắn chạy lại để mong ông che chở mà cứ như vờn với cái bóng của mình, không thể nào bắt kịp!...
Hắn giật mình tỉnh lại thì thấy trước mặt hắn là vị sư trụ trì nọ, ông đang bình thản vắt chiếc khăn vào chậu nước lạnh đắp lên trán hắn!Lần đầu tiên hắn được một người chăm sóc như vậy kể từ khi mẹ hắn mất đi!
Cái chết của mẹ hắn sao mà giống cái chết của những kẻ bị hắn giết rồi đuổi theo hắn đòi mạng trong cơn mê sảng đến vậy?Hắn tỉnh nhưng đầu hắn đau như búa bổ, một phần vì hắn đang lên cơn sốt bởi những vết thương, một phần vì những ý nghĩ đang giằng xé tâm can hắn, hành hạ hắn...Hắn muốn gặp ai đó để mà nói tất cả, người đó chỉ có thể là vị sư trụ trì nọ!
Thế nên khi đã bình phục, hắn muốn tìm gặp trụ trì Tranyansy, nhưng hỏi đám đệ tử mới biết sư cụ đi ra ngoài chưa biết khi nào về.
Đang phân vân thì hắn nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người la hét, chạy ra lan can nhìn xuống núi hắn thấy một toán quân triều đình đang tiến lại gần.Theo phản xạ như đã trở thành bản năng, hắn kéo theo cô bé NắngThủyTinh chạy trốn, giống như những khi hắn bắt cóc nạn nhân chạy trốn mỗi khi vụ cướp chưa thành mà quân triều đình truy quét!Vừa chạy trốn vừa phải xoá dấu vết!
Hắn-1 tay ôm cô bé, tay kia bịt miệng-chạy vào rừng.Khi đã chạy khá xa, theo bản năng, hắn dừng lại vì cảm thấy khoảng cách đã an toàn.Lúc ấy hắn mới buông cô bé và ngồi thở!Hắn chưa kịp định thần thì cô bé vớ 1 thanh củi tiến lại gần hắn, ánh mắt rực lửa căm thù, ánh mắt như tia nắng mặt trời nóng bỏng chỉ muốn xuyên thủng con ngươi hắn, khiến hắn không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy!Cô bé cầm thanh củi đập tới tấp vào đầu, vào mặt hắn, nhưng lạ kỳ thay, hắn cứ ngồi im không một hành động đánh trả!
-Ta giết ngươi!Quân giết người!Trả lại cha cho ta!trả lại mẹ cho ta!Trả lại cho ta!Hu!Hu!Hu!...
Ngồi im chịu đòn 1 lúc rồi dường như bản năng tự vệ trong người hắn cũng bừng tỉnh, hắn nhỏm dậy, giật phăng cây gậy trong tay cô bé dang tay định đánh lại!Nhưng 1 lần nữa hắn khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt cô bé!Đôi mắt đen láy của trẻ thơ nhưng lại sâu thăm thẳm và buồn rười rượi đang long lanh 2 dòng lệ chảy dài xuống 2 gò má!
-Sao ngươi không giết ta đi!Ngươi đã giết cả nhà ta!Hôm nay người không giết ta sau này nhất định ta sẽ tìm giết ngươi!
Hắn còn đang bần thần thì bỗng thấy đầu óc choáng váng, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng một người con gái mảnh mai mặc áo lụa hồng bay vụt qua người hắn.Cô nương kéo NắngThủyTinh ra một bên, cầm cây gậy rồng chỉ thẳng vào mặt hắn:
-Đồ đồi bại, người làm gì với đứa bé này hả?May mà ta bắt gặp, không thì ngươi đã giết nó rồi!
Vừa nói cô nương vừa cầm gậy đánh tới tấp, vầng hào quang từ cây gậy toả ra những tia sáng lạnh lẽo chồng chéo nhau, làm hắn thiếp đi!
-Cám ơn tỷ!Tỷ tên là gì vậy?
-Tỷ là Ngạo Mai-đệ tử của Thủy Yên Môn.Tỷ đi hái nấm qua đây!Hắn bắt nạt muội sao?
NắngThủyTinh bặm môi, một lúc sau mới thốt lên thành tiếng:
-Muội căm thù hắn!....Muội căm thù những kẻ đã giết cha mẹ muội!Tỷ ơi muội muốn giết hết chúng nó!Hu!Hu!...
-Thôi nào!Nín đi!Nín đi theo tỷ về Thúy Yên môn, sau này sẽ có lúc muội trả thù được cho cha mẹ muội!Thuý Yên môn là nơi của những mỹ nhân tình hận đấy, muội có biết không?
Những cơn mưa phùn cuối xuân càng làm cho vạn vật trở nên mơn mởn, đầy sức sống!Trong khu rừng này có biết bao hoa thơm cỏ lạ mà từ bé đến giờ, dù sống trong nhung lụa nhưng cô bé chưa một lần được thưởng thức.Ngạo Mai đặt một chùm dâu rừng vào tay NắngThủyTinh hỏi:
-Ăn đi muội!Chỉ còn hơn một ngày đường nữa là chúng ta tới được Biện Kinh, từ đó có thể đi xa phu đến trấn Chu Tiên, đến đó sẽ có người của Thúy Yên môn đưa muội về cung!
Về cung ư?Câu nói quen thuộc này của vị quan Tổng Trấn ChanMenhThienTu mà NắngThủyTinh từng nghe không biết bao nhiêu lần mỗi khi ông kể về nơi ở mới, nơi mà gia đình ông sẽ tới định cư lâu dài.Nơi mà NắngThủyTinh có thể gặp lại ông bà ngoại.Nhưng cái ngày xa xôi ấy chắc sẽ chắng bao giờ trở thành hiện thực!Bây giờ cô sẽ đến cung nào nữa đây?Nơi đó ra sao?Cô sẽ sống thế nào ở cái nơi lạ lẫm không người thân ấy!Bất giác cô đưa tay lên má, không biết 2 dòng lệ đã trào ra tự bao giờ, đầm đìa trên má.
-Muội khóc phải không?Khóc đi muội!Khóc đi cho lòng nhẹ bớt!Về với Thúy Yên môn muội sẽ không phải buồn tủi và cô đơn nữa đâu!Từ lâu nước mắt của những cô gái Thúy Yên môn đã tràn đầy một con suối nhỏ, nơi ấy ai nhập môn cũng được tắm một lần!Có lẽ con gái Thúy Yên đẹp là nhờ tắm trong nước mắt đấy muội ạh!
Tắm trong nước mắt ư?Đúng rồi, có lần cô bé đã nghe bà ngoại kể về một thế giới của những cô gái bị người tình phụ rẫy.Họ đã cùng nhau lập nên một vương triều của riêng mình!
-Đó có phải là vương triều Xạ Hương không hở tỷ?
-Đúng rồi!Sao muội lại biết?
-Muội từng nghe bà ngoại muội kể!Bà ngoại muội biết nhiều chuyện lắm!
-Thế muội có muốn trở thành một trong những cô gái ấy không?
-Muội không biết nữa!Bây giờ muội chỉ muốn bắt những kẻ đã giết chết cha muội, mẹ muội, anh chị muội, những người mà muội yêu thương... phải trả giá thôi!
-Đừng nghĩ nhiều như thế, mau già lắm đấy!

Những cơn mưa phùn cuối xuân càng làm cho vạn vật trở nên mơn mởn, đầy sức sống!Trong khu rừng này có biết bao hoa thơm cỏ lạ mà từ bé đến giờ, dù sống trong nhung lụa nhưng cô bé chưa một lần được thưởng thức.Ngạo Mai đặt một chùm dâu rừng vào tay NắngThủyTinh hỏi:
-Ăn đi muội!Chỉ còn hơn một ngày đường nữa là chúng ta tới được Biện Kinh, từ đó có thể đi xa phu đến trấn Chu Tiên, đến đó sẽ có người của Thúy Yên môn đưa muội về cung!
Về cung ư?Câu nói quen thuộc này của vị quan Tổng Trấn ChanMenhThienTu mà NắngThủyTinh từng nghe không biết bao nhiêu lần mỗi khi ông kể về nơi ở mới, nơi mà gia đình ông sẽ tới định cư lâu dài.Nơi mà NắngThủyTinh có thể gặp lại ông bà ngoại.Nhưng cái ngày xa xôi ấy chắc sẽ chắng bao giờ trở thành hiện thực!Bây giờ cô sẽ đến cung nào nữa đây?Nơi đó ra sao?Cô sẽ sống thế nào ở cái nơi lạ lẫm không người thân ấy!Bất giác cô đưa tay lên má, không biết 2 dòng lệ đã trào ra tự bao giờ, đầm đìa trên má.
-Muội khóc phải không?Khóc đi muội!Khóc đi cho lòng nhẹ bớt!Về với Thúy Yên môn muội sẽ không phải buồn tủi và cô đơn nữa đâu!Từ lâu nước mắt của những cô gái Thúy Yên môn đã tràn đầy một con suối nhỏ, nơi ấy ai nhập môn cũng được tắm một lần!Có lẽ con gái Thúy Yên đẹp là nhờ tắm trong nước mắt đấy muội ạh!
Tắm trong nước mắt ư?Đúng rồi, có lần cô bé đã nghe bà ngoại kể về một thế giới của những cô gái bị người tình phụ rẫy.Họ đã cùng nhau lập nên một vương triều của riêng mình!
-Đó có phải là vương triều Xạ Hương không hở tỷ?
-Đúng rồi!Sao muội lại biết?
-Muội từng nghe bà ngoại muội kể!Bà ngoại muội biết nhiều chuyện lắm!
-Thế muội có muốn trở thành một trong những cô gái ấy không?
-Muội không biết nữa!Bây giờ muội chỉ muốn bắt những kẻ đã giết chết cha muội, mẹ muội, anh chị muội, những người mà muội yêu thương... phải trả giá thôi!
-Đừng nghĩ nhiều như thế, mau già lắm đấy!Từ Biện Kinh đến Thúy Yên môn khá xa, phải đi tít về phía Nam, vượt qua sông sâu, núi cao hiểm trở. Thúy Yên môn là một vùng đất phía Đông Nam thành Đại Lý, gần trấn Thạch Cổ!Nơi đây cây cỏ tốt tươi, hoa nở bốn mùa!Những cô gái Thúy Yên môn ai cũng xinh đẹp nhưng lạnh lùng.Tương truyền rằng sư tổ của Thúy Yên môn là một cô gái xinh đẹp, con một vị quan lớn của triều đình, đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng người mà cô yêu lại là kẻ sở khanh tráo trở.Thế nên từ đó cô hận tất cả bọn đàn ông con trai, dấn thân vào chốn giang hồ. Những cô gái nhẹ dạ cả tin bị người yêu phụ rãy, hay con gái nhà lành gặp lúc nguy nan đều được cô giang tay che chở. Với sắc đẹp mê hồn và tài năng của mình, việc chinh phục những tay phú hộ trong vùng, những vị quan lớn khắp phủ Đại Lý, những cao thủ cái thế giang hồ chẳng mấy khó khăn. Tuy giao du với họ, nhưng trái tim cô bây giờ đã thành sắt đá, chẳng mảy may rung động trước thịnh tình và sự săn đón, vồ vập của cánh đàn ông.Thế nhưng chính sự dửng dưng lạnh lùng ấy của cô lại cuốn hút đàn ông đến kỳ lạ!Ai từng gặp cô một lần, chỉ cần thấy cô nhoẻn miệng cười thôi là cũng đã toại nguyện, cũng cảm thấy có được phút giây hạnh phúc trong đời!Nhờ những mối quan hệ đó mà cả về tài chính, thanh thế hay võ công cô đều mạnh.Những bậc cao thủ võ lâm khi qua thành Đại Lý nghe danh cô đều muốn được gặp gỡ, muốn cùng cô đến tửu điếm uống rượu bình thơ, giãi hoa thưởng nguyệt.Cô lại là người thông minh nên đã lĩnh hội được phần lớn võ công từ họ rồi về truyền lại cho những cô gái khác.
Về sau cô xây dựng Thủ Ngọc Đình và lập lên một môn phái riêng gọi là Thúy Yên môn. Người dân trong vùng còn gọi đó là Vương triều Xạ Hương và họ coi cô như một vị nữ chúa!
Võ công Thúy Yên môn ban đầu là tập hợp các chiêu thức của các môn phái khác, càng về sau càng có sự chắt lọc tạo nên nét đặc trưng riêng.Đệ tử Thúy Yên môn mỗi khi vận nội công là có một làn nước hoa thơm phưng phức bay vần vũ quanh người như bong bóng xà phòng khiến các chàng Thiên Nhẫn giáo hay Cái Bang nhìn vào là mê mẩn, ngất ngây con gà tây, đứng gật gà gật gù 1 lúc rồi về làng dưỡng sức!Bầy gió và gió ngựa thiên vương 28))
Thúy Yên môn đẹp nhưng trái tim thì băng giá và lạnh lùng như thế đấy!
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bầy gió và gió ngựa thiên vương Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài viết quá dài dòng ! Tiny post tóm tắt lại đi nhá !   Bầy gió và gió ngựa thiên vương I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 10:17 pm

Zero lol!
Về Đầu Trang Go down
 
Bầy gió và gió ngựa thiên vương
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Teen :: Games :: Game Online :: Võ LÂm Truyền Kì-
Chuyển đến